适荆州途次南阳赠何明府

千里独游日,有怀谁与同。

言过细阳令,一遇郎陵公。

清节迈多士,斯文传古风。

闾阎知俗变,原野识年丰。

吾道方在此,前程殊未穷。

江天经岘北,客思满巴东。

梦渚夕愁远,山丘晴望通。

应嗟出处异,流荡楚云中。

拼音

qiān lǐ dú yóu rì,yǒu huái shuí yǔ tóng。

yán guò xì yáng lìng,yī yù láng líng gōng。

qīng jié mài duō shì,sī wén chuán gǔ fēng。

lǘ yán zhī sú biàn,yuán yě shí nián fēng。

wú dào fāng zài cǐ,qián chéng shū wèi qióng。

jiāng tiān jīng xiàn běi,kè sī mǎn bā dōng。

mèng zhǔ xī chóu yuǎn,shān qiū qíng wàng tōng。

yīng jiē chū chù yì,liú dàng chǔ yún zhōng。

作者介绍

皇甫冉

唐 · 718年 - 771年

皇甫冉,字茂政,润州丹阳(今江苏镇江)人,唐代诗人。先世居甘肃泾州。天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。

查看全部作品 →