送包佶赋得天津桥 皇甫冉 唐 洛阳岁暮作征客,囗囗囗囗囗囗囗。相望依然一水间,相思已如千年隔。晴烟霁景满天津,凤阁龙楼映水滨。岂无朝夕轩车度,其奈相逢非所亲。巩树甘陵愁远道,他乡一望人堪老。君报还期在早春,桥边日日看芳草。 拼音 luò yáng suì mù zuò zhēng kè,wéi wéi wéi wéi wéi wéi wéi。xiāng wàng yī rán yī shuǐ jiān,xiāng sī yǐ rú qiān nián gé。qíng yān jì jǐng mǎn tiān jīn,fèng gé lóng lóu yìng shuǐ bīn。qǐ wú cháo xī xuān chē dù,qí nài xiāng féng fēi suǒ qīn。gǒng shù gān líng chóu yuǎn dào,tā xiāng yī wàng rén kān lǎo。jūn bào hái qī zài zǎo chūn,qiáo biān rì rì kàn fāng cǎo。 作者介绍 皇 皇甫冉 唐 · 718年 - 771年 皇甫冉,字茂政,润州丹阳(今江苏镇江)人,唐代诗人。先世居甘肃泾州。天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。 查看全部作品 →