寄高云 皇甫冉 唐 南徐风日好,怅望毗陵道。毗陵有故人,一见恨无因。独恋青山久,唯令白发新。每嫌持手板,时见著头巾。烟景临寒食,农桑接仲春。家贫仍嗜酒,生事今何有。芳草遍江南,劳心忆携手。 拼音 nán xú fēng rì hǎo,chàng wàng pí líng dào。pí líng yǒu gù rén,yī jiàn hèn wú yīn。dú liàn qīng shān jiǔ,wéi lìng bái fā xīn。měi xián chí shǒu bǎn,shí jiàn zhù tóu jīn。yān jǐng lín hán shí,nóng sāng jiē zhòng chūn。jiā pín réng shì jiǔ,shēng shì jīn hé yǒu。fāng cǎo biàn jiāng nán,láo xīn yì xié shǒu。 作者介绍 皇 皇甫冉 唐 · 718年 - 771年 皇甫冉,字茂政,润州丹阳(今江苏镇江)人,唐代诗人。先世居甘肃泾州。天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。 查看全部作品 →