邺都怀古

昔时霸业何萧索,古木唯多鸟雀声。

芳草自生宫殿处,牧童谁识帝王城。

残春杨柳长川迥,落日蒹葭远水平。

一望青山便惆怅,西陵无主月空明。

拼音

xī shí bà yè hé xiāo suǒ,gǔ mù wéi duō niǎo què shēng。

fāng cǎo zì shēng gōng diàn chù,mù tóng shuí shí dì wáng chéng。

cán chūn yáng liǔ zhǎng chuān jiǒng,luò rì jiān jiā yuǎn shuǐ píng。

yī wàng qīng shān biàn chóu chàng,xī líng wú zhǔ yuè kōng míng。

作者介绍

刘沧

唐 · ? - ?

唐汶阳人,字蕴灵。体貌魁梧,善饮酒,尚气节,好论古今事。工诗,尤长七律。屡举进士,宣宗八年方及第,时发已白。调华原尉,迁龙门令。有《刘沧诗》一卷。

查看全部作品 →