秋日过昭陵

寝庙徒悲剑与冠,翠华龙驭杳漫漫。

原分山势入空塞,地匝松阴出晚寒。

上界鼎成云缥缈,西陵舞罢泪阑干。

那堪独立斜阳里,碧落秋光烟树残。

拼音

qǐn miào tú bēi jiàn yǔ guān,cuì huá lóng yù yǎo màn màn。

yuán fēn shān shì rù kōng sāi,dì zā sōng yīn chū wǎn hán。

shàng jiè dǐng chéng yún piāo miǎo,xī líng wǔ bà lèi lán gàn。

nà kān dú lì xié yáng lǐ,bì luò qiū guāng yān shù cán。

作者介绍

刘沧

唐 · ? - ?

唐汶阳人,字蕴灵。体貌魁梧,善饮酒,尚气节,好论古今事。工诗,尤长七律。屡举进士,宣宗八年方及第,时发已白。调华原尉,迁龙门令。有《刘沧诗》一卷。

查看全部作品 →