初去郡斋书怀

肃徒辞汝颖,怀古独悽然。

尚想文王化,犹思巢父贤。

时移多谗巧,大道竟谁传。

况是疾风起,悠悠旌旆悬。

征鸟无返翼,归流不停川。

已经霜雪下,乃验松柏坚。

回首望城邑,迢迢间云烟。

志士不伤物,小人皆自妍。

感时惟责己,在道非怨天。

从此适乐土,东归知几年。

拼音

sù tú cí rǔ yǐng,huái gǔ dú qī rán。

shàng xiǎng wén wáng huà,yóu sī cháo fù xián。

shí yí duō chán qiǎo,dà dào jìng shuí chuán。

kuàng shì jí fēng qǐ,yōu yōu jīng pèi xuán。

zhēng niǎo wú fǎn yì,guī liú bù tíng chuān。

yǐ jīng shuāng xuě xià,nǎi yàn sōng bǎi jiān。

huí shǒu wàng chéng yì,tiáo tiáo jiān yún yān。

zhì shì bù shāng wù,xiǎo rén jiē zì yán。

gǎn shí wéi zé jǐ,zài dào fēi yuàn tiān。

cóng cǐ shì lè tǔ,dōng guī zhī jǐ nián。

作者介绍

薛据

唐 · ? - ?

唐河中宝鼎人。玄宗开元中进士。天宝六载,又登风雅古调科。历司议郎,祠部员外郎、官终水部郎中。后隐终南山。能诗,与王维、杜甫友善。晚年客居荆州,约卒于代宗大历初。

查看全部作品 →