题醴陵玉仙观歌

王乔一去空仙观,白云至今凝不散。

星垣松殿几千秋,往往笙歌下天半。

瀑布西行过石桥,黄精采根还采苗。

路逢一人擎药碗,松花夜雨风吹满。

自言家住在东坡,白犬相随邀我过。

南山石上有棋局,曾使樵夫烂斧柯。

拼音

wáng qiáo yī qù kōng xiān guān,bái yún zhì jīn níng bù sàn。

xīng yuán sōng diàn jǐ qiān qiū,wǎng wǎng shēng gē xià tiān bàn。

pù bù xī xíng guò shí qiáo,huáng jīng cǎi gēn hái cǎi miáo。

lù féng yī rén qíng yào wǎn,sōng huā yè yǔ fēng chuī mǎn。

zì yán jiā zhù zài dōng pō,bái quǎn xiāng suí yāo wǒ guò。

nán shān shí shàng yǒu qí jú,céng shǐ qiáo fū làn fǔ kē。

作者介绍

护国

唐 · ? - ?

唐僧。江南人。玄宗、代宗时,诗名盛于世。约卒于大历间,张谓有诗哭之。

查看全部作品 →