览古十四首 吴筠 唐 吾观采苓什,复感青蝇诗。谗佞乱忠孝,古今同所悲。奸邪起狡猾,骨肉相残夷。汉储殒江充,晋嗣灭骊姬。天性犹可间,君臣固其宜。子胥烹吴鼎,文种断越铍。屈原沈湘流,厥戚咸自贻。何不若范蠡,扁舟无还期。 拼音 wú guān cǎi líng shén,fù gǎn qīng yíng shī。chán nìng luàn zhōng xiào,gǔ jīn tóng suǒ bēi。jiān xié qǐ jiǎo huá,gǔ ròu xiāng cán yí。hàn chǔ yǔn jiāng chōng,jìn sì miè lí jī。tiān xìng yóu kě jiān,jūn chén gù qí yí。zi xū pēng wú dǐng,wén zhǒng duàn yuè pī。qū yuán shěn xiāng liú,jué qī xián zì yí。hé bù ruò fàn lí,biǎn zhōu wú hái qī。 作者介绍 吴 吴筠 唐 · ? - 778年 唐华州华阴人,字贞节。通经义,善文辞。举进士不中,隐居南阳倚帝山为道士。玄宗天宝初召至京,敕待诏翰林。献《玄纲》三篇。每开陈,皆名教世务,以微言讽帝,帝重之。高力士短之于帝,遂固求还嵩山。后东入会稽剡中卒,弟子谥为宗元先生。善诗,有集。 查看全部作品 →