乐府新歌应教

青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。

细细轻裙全漏影,离离薄扇讵障尘。

樽中酒色恒宜满,曲里歌声不厌新。

紫燕欲飞先绕栋,黄莺始哢即娇人。

撩乱垂丝昏柳陌,参差浓叶暗桑津。

上客莫畏斜光晚,自有西园明月轮。

拼音

qīng lóu qǐ gé yǐ hán chūn,níng zhuāng yàn fěn fù rú shén。

xì xì qīng qún quán lòu yǐng,lí lí báo shàn jù zhàng chén。

zūn zhōng jiǔ sè héng yí mǎn,qū lǐ gē shēng bù yàn xīn。

zǐ yàn yù fēi xiān rào dòng,huáng yīng shǐ lòng jí jiāo rén。

liāo luàn chuí sī hūn liǔ mò,cān chà nóng yè àn sāng jīn。

shàng kè mò wèi xié guāng wǎn,zì yǒu xī yuán míng yuè lún。

作者介绍

谢偃

唐 · ? - ?

唐卫州卫人,本姓直勒氏,其祖仕北齐,改姓谢。偃初仕隋,为散从正员郎。唐太宗贞观初,应诏对策高第,引为弘文馆直学士,迁魏王府功曹。官终湘潭令。偃善赋,而李百药工诗,时人称为“李诗谢赋”。

查看全部作品 →