梦仙谣 李沇 唐 海宫蹙浪收残月,挈壶掌事传更歇。银蟾半坠恨流咽,六鳌披月撼蓬阙。九气真翁骑白犀,临池静听雌蛟啼。桂花浥露曙香冷,八窗玉朗惊晨鸡。裁纱剪罗贴丹凤,腻霞远闭瑶山梦。露干欲醉芙蕖塘,回首驱云朝正阳。 拼音 hǎi gōng cù làng shōu cán yuè,qiè hú zhǎng shì chuán gèng xiē。yín chán bàn zhuì hèn liú yàn,liù áo pī yuè hàn péng quē。jiǔ qì zhēn wēng qí bái xī,lín chí jìng tīng cí jiāo tí。guì huā yì lù shǔ xiāng lěng,bā chuāng yù lǎng jīng chén jī。cái shā jiǎn luó tiē dān fèng,nì xiá yuǎn bì yáo shān mèng。lù gàn yù zuì fú qú táng,huí shǒu qū yún cháo zhèng yáng。 作者介绍 李 李沇 唐 · ? - 895年 唐扬州江都人,字东济。李溪子。有俊才,尤以文学称,一时公卿子弟无能及者。应举时以《明易先生书》、《答明易先生书》行卷,为时所激赏。昭宗乾宁二年,与父同为王行瑜所杀。 查看全部作品 →