游青龙寺赠崔大

秋灰初吹季月管,日出卯南晖景短。

友生招我佛寺行,正值万株红叶满。

光华闪壁见神鬼,赫赫炎官张火伞。

然云烧树火实骈,金乌下啄赪虬卵。

魂翻眼倒忘处所,赤气冲融无间断。

有如流传上古时,九轮照烛乾坤旱。

二三道士席其间,灵液屡进玻黎碗。

忽惊颜色变韶稚,却信灵仙非怪诞。

桃源迷路竟茫茫,枣下悲歌徒纂纂。

前年岭隅乡思发,踯躅成山开不算。

去岁羁帆湘水明,霜枫千里随归伴。

猿呼鼯啸鹧鸪啼,恻耳酸肠难濯浣。

思君携手安能得,今者相从敢辞懒。

由来钝騃寡参寻,况是儒官饱闲散。

惟君与我同怀抱,锄去陵谷置平坦。

年少得途未要忙,时清谏疏尤宜罕。

何人有酒身无事,谁家多竹门可款。

须知节候即风寒,幸及亭午犹妍暖。

南山逼冬转清瘦,刻画圭角出崖窾。

当忧复被冰雪埋,汲汲来窥戒迟缓。

拼音

qiū huī chū chuī jì yuè guǎn,rì chū mǎo nán huī jǐng duǎn。

yǒu shēng zhāo wǒ fú sì xíng,zhèng zhí wàn zhū hóng yè mǎn。

guāng huá shǎn bì jiàn shén guǐ,hè hè yán guān zhāng huǒ sǎn。

rán yún shāo shù huǒ shí pián,jīn wū xià zhuó chēng qiú luǎn。

hún fān yǎn dào wàng chù suǒ,chì qì chōng róng wú jiān duàn。

yǒu rú liú chuán shàng gǔ shí,jiǔ lún zhào zhú qián kūn hàn。

èr sān dào shì xí qí jiān,líng yè lǚ jìn bō lí wǎn。

hū jīng yán sè biàn sháo zhì,què xìn líng xiān fēi guài dàn。

táo yuán mí lù jìng máng máng,zǎo xià bēi gē tú zuǎn zuǎn。

qián nián lǐng yú xiāng sī fā,zhí zhú chéng shān kāi bù suàn。

qù suì jī fān xiāng shuǐ míng,shuāng fēng qiān lǐ suí guī bàn。

yuán hū wú xiào zhè gū tí,cè ěr suān cháng nán zhuó huàn。

sī jūn xié shǒu ān néng dé,jīn zhě xiāng cóng gǎn cí lǎn。

yóu lái dùn ái guǎ cān xún,kuàng shì rú guān bǎo xián sàn。

wéi jūn yǔ wǒ tóng huái bào,chú qù líng gǔ zhì píng tǎn。

nián shǎo dé tú wèi yào máng,shí qīng jiàn shū yóu yí hǎn。

hé rén yǒu jiǔ shēn wú shì,shuí jiā duō zhú mén kě kuǎn。

xū zhī jié hòu jí fēng hán,xìng jí tíng wǔ yóu yán nuǎn。

nán shān bī dōng zhuǎn qīng shòu,kè huà guī jiǎo chū yá kuǎn。

dāng yōu fù bèi bīng xuě mái,jí jí lái kuī jiè chí huǎn。

作者介绍

韩愈

唐 · 768年 - 824年

韩愈,字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省孟州市)人,汉族,郡望河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。是唐代古文运动的倡导者。谥号“文”,又称韩文公。后人尊称他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马。思想上,韩愈崇奉儒学,力排佛老。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等等。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文的写作理论,对后人很有指导意义。

查看全部作品 →