华山女

街东街西讲佛经,撞钟吹螺闹宫庭。

广张罪福资诱胁,听众狎恰排浮萍。

黄衣道士亦讲说,座下寥落如明星。

华山女儿家奉道,欲驱异教归仙灵。

洗妆拭面著冠帔,白咽红颊长眉青。

遂来升座演真诀,观门不许人开扃。

不知谁人暗相报,訇然振动如雷霆。

扫除众寺人迹绝,骅骝塞路连椔軿。

观中人满坐观外,后至无地无由听。

抽簪脱钏解环佩,堆金叠玉光青荧。

天门贵人传诏召,六宫愿识师颜形。

玉皇颔首许归去,乘龙驾鹤去青冥。

豪家少年岂知道,来绕百匝脚不停。

云窗雾阁事恍惚,重重翠幕深金屏。

仙梯难攀俗缘重,浪凭青鸟通丁宁。

拼音

jiē dōng jiē xī jiǎng fú jīng,zhuàng zhōng chuī luó nào gōng tíng。

guǎng zhāng zuì fú zī yòu xié,tīng zhòng xiá qià pái fú píng。

huáng yī dào shì yì jiǎng shuō,zuò xià liáo luò rú míng xīng。

huá shān nǚ ér jiā fèng dào,yù qū yì jiào guī xiān líng。

xǐ zhuāng shì miàn zhù guān pèi,bái yàn hóng jiá zhǎng méi qīng。

suì lái shēng zuò yǎn zhēn jué,guān mén bù xǔ rén kāi jiōng。

bù zhī shuí rén àn xiāng bào,hōng rán zhèn dòng rú léi tíng。

sǎo chú zhòng sì rén jì jué,huá liú sāi lù lián zī píng。

guān zhōng rén mǎn zuò guān wài,hòu zhì wú dì wú yóu tīng。

chōu zān tuō chuàn jiě huán pèi,duī jīn dié yù guāng qīng yíng。

tiān mén guì rén chuán zhào zhào,liù gōng yuàn shí shī yán xíng。

yù huáng hàn shǒu xǔ guī qù,chéng lóng jià hè qù qīng míng。

háo jiā shǎo nián qǐ zhī dào,lái rào bǎi zā jiǎo bù tíng。

yún chuāng wù gé shì huǎng hū,zhòng zhòng cuì mù shēn jīn píng。

xiān tī nán pān sú yuán zhòng,làng píng qīng niǎo tōng dīng níng。

作者介绍

韩愈

唐 · 768年 - 824年

韩愈,字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省孟州市)人,汉族,郡望河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。是唐代古文运动的倡导者。谥号“文”,又称韩文公。后人尊称他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马。思想上,韩愈崇奉儒学,力排佛老。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等等。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文的写作理论,对后人很有指导意义。

查看全部作品 →