携晁四美人出雁门关送锡鬯至广武

不觉沙场白日寒,美人一路拥雕鞍。

欲教游子千觞尽,莫使明妃一曲残。

此夕襟怀开广武,明朝涕泪落桑干。

琵琶若换青骢去,那得红颜生羽翰。

拼音

bù jué shā chǎng bái rì hán,měi rén yī lù yōng diāo ān。

yù jiào yóu zi qiān shāng jǐn,mò shǐ míng fēi yī qū cán。

cǐ xī jīn huái kāi guǎng wǔ,míng cháo tì lèi luò sāng gàn。

pí pá ruò huàn qīng cōng qù,nà dé hóng yán shēng yǔ hàn。

作者介绍

屈大均

明 · 1630年 - 1696年

明末清初广东番禺人,初名绍隆,字介子,号翁山。明末诸生。清初曾与魏耕等进行反清活动。后为僧,名今种,字一灵、骚馀。中年仍改儒服,用今名。足迹遍及江浙与北方各省。诗与陈恭尹、梁佩兰称岭南三家。有《翁山文外、诗外》、《广东新语》、《四朝成仁录》等。均乾隆朝严禁之书。

查看全部作品 →