长安感事呈卢纶

十五事文翰,大儿轻孔融。

长裾游邸第,笑傲五侯中。

谏猎一朝寝,论边素未工。

蹉跎潘鬓至,蹭蹬阮途穷。

贷布怜宁兴,无金命未通。

王陵固似戆,郭最遂非雄。

敛板辞群彦,回车访老农。

咏诗怀洛下,送客忆山东。

沈病魂神浊,清斋思虑空。

羸将卫玠比,冷共邺侯同。

草舍才遮雨,荆窗不碍风。

梨教通子守,酒是远师供。

扪虱欣时泰,迎猫达岁丰。

原门唯有席,井饮但加葱。

少壮衿齐德,高年觉宋聋。

寓书先论懒,读易反求蒙。

昔慕能鸣雁,今怜半死桐。

秉心犹似矢,搔首忽如蓬。

赤叶翻藤架,黄花盖菊丛。

聊将呈匠伯,今已学愚公。

拼音

shí wǔ shì wén hàn,dà ér qīng kǒng róng。

zhǎng jū yóu dǐ dì,xiào ào wǔ hóu zhōng。

jiàn liè yī cháo qǐn,lùn biān sù wèi gōng。

cuō tuó pān bìn zhì,cèng dēng ruǎn tú qióng。

dài bù lián níng xīng,wú jīn mìng wèi tōng。

wáng líng gù shì gàng,guō zuì suì fēi xióng。

liǎn bǎn cí qún yàn,huí chē fǎng lǎo nóng。

yǒng shī huái luò xià,sòng kè yì shān dōng。

shěn bìng hún shén zhuó,qīng zhāi sī lǜ kōng。

léi jiāng wèi jiè bǐ,lěng gòng yè hóu tóng。

cǎo shě cái zhē yǔ,jīng chuāng bù ài fēng。

lí jiào tōng zi shǒu,jiǔ shì yuǎn shī gōng。

mén shī xīn shí tài,yíng māo dá suì fēng。

yuán mén wéi yǒu xí,jǐng yǐn dàn jiā cōng。

shǎo zhuàng jīn qí dé,gāo nián jué sòng lóng。

yù shū xiān lùn lǎn,dú yì fǎn qiú méng。

xī mù néng míng yàn,jīn lián bàn sǐ tóng。

bǐng xīn yóu shì shǐ,sāo shǒu hū rú péng。

chì yè fān téng jià,huáng huā gài jú cóng。

liáo jiāng chéng jiàng bó,jīn yǐ xué yú gōng。

作者介绍

李端

唐 · 743年 - 782年

唐代诗人,大历十才子之一,字正已,赵州(今河北赵县)人,出自赵郡李氏东祖。嘉祐从侄。少居庐山,师从名僧皎然学诗。大历五年中进士,后历任秘书省校书郎、终官杭州司马。晚年隐居湖南衡山,自号衡岳幽人,约卒于兴元元年(公元784年)之后数年。子李虞仲。据说李端曾在驸马郭暧筵上立成七律二首。其诗多为应酬之作,多表现消极避世思想,个别作品对社会现实亦有所反映,一些写闺情的诗也清婉可诵,其风格与司空曙相似。乔亿以为李端诗“思致弥清,径陌迥别,品第在卢允言、司空文明之上。”。传世作品有《李端诗集》三卷。

查看全部作品 →