讲德陈情上淮南李仆射八首 许棠 唐 丹霄空把桂枝归,白首依前着布衣。当路公卿谁见待,故乡亲爱自疑非。东风乍喜还沧海,栖旅终愁出翠微。应念无媒居选限,二年须更守渔矶。 拼音 dān xiāo kōng bǎ guì zhī guī,bái shǒu yī qián zhe bù yī。dāng lù gōng qīng shuí jiàn dài,gù xiāng qīn ài zì yí fēi。dōng fēng zhà xǐ hái cāng hǎi,qī lǚ zhōng chóu chū cuì wēi。yīng niàn wú méi jū xuǎn xiàn,èr nián xū gèng shǒu yú jī。 作者介绍 许 许棠 唐 · ? - ? 唐宣州泾人,字文化。懿宗咸通末高湜为礼部侍郎,时士多由权要干进,湜独取棠及公乘亿、聂夷中等,皆有名当时。工诗,所作《洞庭诗》脍炙人口,时号许洞庭。有集。 查看全部作品 →