酬裴员外以诗代书

少时方浩荡,遇物犹尘埃。

脱略身外事,交游天下才。

单车入燕赵,独立心悠哉。

宁知戎马间,忽展平生怀。

且欣清论高,岂顾夕阳颓。

题诗碣石馆,纵酒燕王台。

北望沙漠垂,漫天雪皑皑。

临边无策略,览古空裴回。

乐毅吾所怜,拔齐翻见猜。

荆卿吾所悲,适秦不复回。

然诺多死地,公忠成祸胎。

与君从此辞,每恐流年催。

如何俱老大,始复忘形骸。

兄弟真二陆,声名连八裴。

乙未将星变,贼臣候天灾。

胡骑犯龙山,乘舆经马嵬。

千官无倚着,万姓徒悲哀。

诛吕鬼神动,安刘天地开。

奔波走风尘,倏忽值云雷。

拥旄出淮甸,入幕徵楚材。

誓当剪鲸鲵,永以竭驽骀。

小人胡不仁,谗我成死灰。

赖得日月明,照耀无不该。

留司洛阳宫,詹府唯蒿莱。

是时扫氛祲,尚未歼渠魁。

背河列长围,师老将亦乖。

归军剧风火,散卒争椎埋。

一夕瀍洛空,生灵悲曝腮。

衣冠投草莽,予欲驰江淮。

登顿宛叶下,栖遑襄邓隈。

城池何萧条,邑屋更崩摧。

纵横荆棘丛,但见瓦砾堆。

行人无血色,战骨多青苔。

遂除彭门守,因得朝玉阶。

激昂仰鹓鹭,献替欣盐梅。

驱传及远蕃,忧思郁难排。

罢人纷争讼,赋税如山崖。

所思在畿甸,曾是鲁宓侪。

自从拜郎官,列宿焕天街。

那能访遐僻,还复寄琼瑰。

金玉本高价,埙篪终易谐。

朗咏临清秋,凉风下庭槐。

何意寇盗间,独称名义偕。

辛酸陈侯诔,叹息季鹰杯。

白日屡分手,青春不再来。

卧看中散论,愁忆太常斋。

酬赠徒为尔,长歌还自咍。

拼音

shǎo shí fāng hào dàng,yù wù yóu chén āi。

tuō lüè shēn wài shì,jiāo yóu tiān xià cái。

dān chē rù yàn zhào,dú lì xīn yōu zāi。

níng zhī róng mǎ jiān,hū zhǎn píng shēng huái。

qiě xīn qīng lùn gāo,qǐ gù xī yáng tuí。

tí shī jié shí guǎn,zòng jiǔ yàn wáng tái。

běi wàng shā mò chuí,màn tiān xuě ái ái。

lín biān wú cè lüè,lǎn gǔ kōng péi huí。

lè yì wú suǒ lián,bá qí fān jiàn cāi。

jīng qīng wú suǒ bēi,shì qín bù fù huí。

rán nuò duō sǐ dì,gōng zhōng chéng huò tāi。

yǔ jūn cóng cǐ cí,měi kǒng liú nián cuī。

rú hé jù lǎo dà,shǐ fù wàng xíng hái。

xiōng dì zhēn èr lù,shēng míng lián bā péi。

yǐ wèi jiāng xīng biàn,zéi chén hòu tiān zāi。

hú qí fàn lóng shān,chéng yú jīng mǎ wéi。

qiān guān wú yǐ zhe,wàn xìng tú bēi āi。

zhū lǚ guǐ shén dòng,ān liú tiān dì kāi。

bēn bō zǒu fēng chén,shū hū zhí yún léi。

yōng máo chū huái diān,rù mù zhēng chǔ cái。

shì dāng jiǎn jīng ní,yǒng yǐ jié nú dài。

xiǎo rén hú bù rén,chán wǒ chéng sǐ huī。

lài dé rì yuè míng,zhào yào wú bù gāi。

liú sī luò yáng gōng,zhān fǔ wéi hāo lái。

shì shí sǎo fēn jìn,shàng wèi jiān qú kuí。

bèi hé liè zhǎng wéi,shī lǎo jiāng yì guāi。

guī jūn jù fēng huǒ,sàn zú zhēng chuí mái。

yī xī chán luò kōng,shēng líng bēi pù sāi。

yī guān tóu cǎo mǎng,yǔ yù chí jiāng huái。

dēng dùn wǎn yè xià,qī huáng xiāng dèng wēi。

chéng chí hé xiāo tiáo,yì wū gèng bēng cuī。

zòng héng jīng jí cóng,dàn jiàn wǎ lì duī。

xíng rén wú xuè sè,zhàn gǔ duō qīng tái。

suì chú péng mén shǒu,yīn dé cháo yù jiē。

jī áng yǎng yuān lù,xiàn tì xīn yán méi。

qū chuán jí yuǎn fān,yōu sī yù nán pái。

bà rén fēn zhēng sòng,fù shuì rú shān yá。

suǒ sī zài jī diān,céng shì lǔ mì chái。

zì cóng bài láng guān,liè sù huàn tiān jiē。

nà néng fǎng xiá pì,hái fù jì qióng guī。

jīn yù běn gāo jià,xūn chí zhōng yì xié。

lǎng yǒng lín qīng qiū,liáng fēng xià tíng huái。

hé yì kòu dào jiān,dú chēng míng yì xié。

xīn suān chén hóu lěi,tàn xī jì yīng bēi。

bái rì lǚ fēn shǒu,qīng chūn bù zài lái。

wò kàn zhōng sàn lùn,chóu yì tài cháng zhāi。

chóu zèng tú wèi ěr,zhǎng gē hái zì hāi。

作者介绍

高适

唐 · 700年 - 765年

高适,字达夫、仲武,汉族,唐朝渤海郡(今河北景县)人,后迁居宋州宋城(今河南商丘睢阳)。唐代著名的边塞诗人,曾任刑部侍郎、散骑常侍、渤海县,世称高常侍。高适与岑参并称“高岑”,有《高常侍集》等传世,其诗笔力雄健,气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。开封禹王台五贤祠即专为高适、李白、杜甫、何景明、李梦阳而立。后人又把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人”。

查看全部作品 →