阳羡春歌

石亭梅花落如积,玉藓斓斑竹姑赤。

祝陵有酒清若空,煮糯蒸鱼作寒食。

长桥新晴好天气,两市儿郎棹船戏。

溪头铙鼓狂杀侬,青盖红裙偶相值。

风光何处最可怜,邵家高楼白日边。

楼下游人颜色喜,溪南黄帽应羞死。

三月未有二月残,灵龟可信渰水乾。

葑草青青促归去,短箫横笛说明年。

拼音

shí tíng méi huā luò rú jī,yù xiǎn lán bān zhú gū chì。

zhù líng yǒu jiǔ qīng ruò kōng,zhǔ nuò zhēng yú zuò hán shí。

zhǎng qiáo xīn qíng hǎo tiān qì,liǎng shì ér láng zhào chuán xì。

xī tóu náo gǔ kuáng shā nóng,qīng gài hóng qún ǒu xiāng zhí。

fēng guāng hé chù zuì kě lián,shào jiā gāo lóu bái rì biān。

lóu xià yóu rén yán sè xǐ,xī nán huáng mào yīng xiū sǐ。

sān yuè wèi yǒu èr yuè cán,líng guī kě xìn yǎn shuǐ qián。

fēng cǎo qīng qīng cù guī qù,duǎn xiāo héng dí shuō míng nián。

作者介绍

李郢

唐 · ? - ?

唐京兆长安人,字楚望。初居杭州,以山水琴书自娱,疏于驰竞。宣宗大中十年,登进士第。累辟淮南等使府。懿宗咸通末,官至侍御史。后归越,为从事。工诗,七律尤清丽可喜,为时人所称。有集。

查看全部作品 →