叙事寄荐福栖白

险倚石屏风,秋涛梦越中。

前朝吟会散,故国讲流终。

北地闻巴狖,南山见碛鸿。

楼高惊雨阔,木落觉城空。

兔满期姚监,蝉稀别楚公。

净瓶光照客,拄杖朽生虫。

平地塔千尺,半空灯一笼。

祝尧谈几句,旋泻海涛东。

拼音

xiǎn yǐ shí píng fēng,qiū tāo mèng yuè zhōng。

qián cháo yín huì sàn,gù guó jiǎng liú zhōng。

běi dì wén bā yòu,nán shān jiàn qì hóng。

lóu gāo jīng yǔ kuò,mù luò jué chéng kōng。

tù mǎn qī yáo jiān,chán xī bié chǔ gōng。

jìng píng guāng zhào kè,zhǔ zhàng xiǔ shēng chóng。

píng dì tǎ qiān chǐ,bàn kōng dēng yī lóng。

zhù yáo tán jǐ jù,xuán xiè hǎi tāo dōng。

作者介绍

李洞

唐 · ? - ?

唐京兆人,字才江。慕贾岛为诗,铸其像,事之如神。世人诮其僻涩,而不能贵其奇峭,唯吴融称之。昭宗时不第,游蜀卒。有诗三卷。

查看全部作品 →