杂诗六首

阴魄沦宇宙,太阳假其明。

臣道不敢专,由此见亏盈。

未闻东菑稼,一气嘉谷成。

上天降寒暑,地利乃可生。

葛藟附柔木,繁阴蔽曾原。

风霜摧枝干,不复庇本根。

女萝依松柏,然后得长存。

拼音

yīn pò lún yǔ zhòu,tài yáng jiǎ qí míng。

chén dào bù gǎn zhuān,yóu cǐ jiàn kuī yíng。

wèi wén dōng zāi jià,yī qì jiā gǔ chéng。

shàng tiān jiàng hán shǔ,dì lì nǎi kě shēng。

gé lěi fù róu mù,fán yīn bì céng yuán。

fēng shuāng cuī zhī gàn,bù fù bì běn gēn。

nǚ luó yī sōng bǎi,rán hòu dé zhǎng cún。

作者介绍

李华

唐 · ? - 767?年

唐赵州赞皇人,字遐叔。少旷达。擢进士宏辞科。玄宗天宝间官监察御史,累转侍御史,礼、吏二部员外郎。后去官隐山阳,晚事浮图法。善属文,与萧颖士友善,然时谓不及颖士,文辞绵丽,少宏杰气。爱奖士类,名随以重。有《李遐叔文集》。

查看全部作品 →