咏史十一首 李华 唐 昂藏獬豸兽,出自太平年。乱代乃潜伏,纵人为祸愆。尝闻断马剑,每壮朱云贤。身死名不灭,寒风吹墓田。精灵如有在,幽愤满松烟。 拼音 áng cáng xiè zhì shòu,chū zì tài píng nián。luàn dài nǎi qián fú,zòng rén wèi huò qiān。cháng wén duàn mǎ jiàn,měi zhuàng zhū yún xián。shēn sǐ míng bù miè,hán fēng chuī mù tián。jīng líng rú yǒu zài,yōu fèn mǎn sōng yān。 作者介绍 李 李华 唐 · ? - 767?年 唐赵州赞皇人,字遐叔。少旷达。擢进士宏辞科。玄宗天宝间官监察御史,累转侍御史,礼、吏二部员外郎。后去官隐山阳,晚事浮图法。善属文,与萧颖士友善,然时谓不及颖士,文辞绵丽,少宏杰气。爱奖士类,名随以重。有《李遐叔文集》。 查看全部作品 →