咏史十一首 李华 唐 天生忠与义,本以佐雍熙。何意李司隶,而当昏乱时。古坟襄城野,斜径横秋陂。况不禁樵采,茅莎无孑遗。高标尚可仰,精爽今何之。一忤中常侍,衔冤谁见知。尝观党锢传,抚卷不胜悲。 拼音 tiān shēng zhōng yǔ yì,běn yǐ zuǒ yōng xī。hé yì lǐ sī lì,ér dāng hūn luàn shí。gǔ fén xiāng chéng yě,xié jìng héng qiū bēi。kuàng bù jìn qiáo cǎi,máo shā wú jié yí。gāo biāo shàng kě yǎng,jīng shuǎng jīn hé zhī。yī wǔ zhōng cháng shì,xián yuān shuí jiàn zhī。cháng guān dǎng gù chuán,fǔ juǎn bù shèng bēi。 作者介绍 李 李华 唐 · ? - 767?年 唐赵州赞皇人,字遐叔。少旷达。擢进士宏辞科。玄宗天宝间官监察御史,累转侍御史,礼、吏二部员外郎。后去官隐山阳,晚事浮图法。善属文,与萧颖士友善,然时谓不及颖士,文辞绵丽,少宏杰气。爱奖士类,名随以重。有《李遐叔文集》。 查看全部作品 →