咏史十一首

秦灭汉帝兴,南山有遗老。

危冠揖万乘,幸得厌征讨。

当君逐鹿时,臣等已枯槁。

宁知市朝变,但觉林泉好。

高卧三十年,相看成四皓。

帝言翁甚善,见顾何不早。

咸称太子仁,重义亦尊道。

侧闻骊姬事,申生不自保。

暂出商山云,朅来趋洒扫。

东宫成羽翼,楚舞伤怀抱。

后代无其人,戾园满秋草。

拼音

qín miè hàn dì xīng,nán shān yǒu yí lǎo。

wēi guān yī wàn chéng,xìng dé yàn zhēng tǎo。

dāng jūn zhú lù shí,chén děng yǐ kū gǎo。

níng zhī shì cháo biàn,dàn jué lín quán hǎo。

gāo wò sān shí nián,xiāng kàn chéng sì hào。

dì yán wēng shén shàn,jiàn gù hé bù zǎo。

xián chēng tài zi rén,zhòng yì yì zūn dào。

cè wén lí jī shì,shēn shēng bù zì bǎo。

zàn chū shāng shān yún,qiè lái qū sǎ sǎo。

dōng gōng chéng yǔ yì,chǔ wǔ shāng huái bào。

hòu dài wú qí rén,lì yuán mǎn qiū cǎo。

作者介绍

李华

唐 · ? - 767?年

唐赵州赞皇人,字遐叔。少旷达。擢进士宏辞科。玄宗天宝间官监察御史,累转侍御史,礼、吏二部员外郎。后去官隐山阳,晚事浮图法。善属文,与萧颖士友善,然时谓不及颖士,文辞绵丽,少宏杰气。爱奖士类,名随以重。有《李遐叔文集》。

查看全部作品 →