怀素上人草书歌

吾尝好奇,古来草圣无不知,岂不知右军与献之。

虽有壮丽之骨,恨无狂逸之姿。中间张长史,独放荡而不羁,以颠为名倾荡于当时。

张老颠,殊不颠于怀素。怀素颠,乃是颠。人谓尔从江南来,我谓尔从天上来。

负颠狂之墨妙,有墨狂之逸才。狂僧前日动京华,朝骑王公大人马,暮宿王公大人家。

谁不造素屏,谁不涂粉壁。粉壁摇晴光,素屏凝晓霜,待君挥洒兮不可弥忘。

骏马迎来坐堂中,金盆盛酒竹叶香。十杯五杯不解意,百杯已后始颠狂。

一颠一狂多意气,大叫一声起攘臂。挥毫倏忽千万字,有时一字两字长丈二。

翕若长鲸泼剌动海岛,歘若长蛇戎律透深草。回环缭绕相拘连,千变万化在眼前。

飘风骤雨相击射,速禄飒拉动檐隙。掷华山巨石以为点,掣衡山阵云以为画。

兴不尽,势转雄。恐天低而地窄,更有何处最可怜,袅袅枯藤万丈悬。

万丈悬,拂秋水,映秋天。或如丝,或如发,风吹欲绝又不绝,锋芒利如欧冶剑。

劲直浑是并州铁,时复枯燥何䙰褷。忽觉阴山突兀横翠微,中有枯松错落一万丈。

倒挂绝壁蹙枯枝,千魑魅兮万魍魉,欲出不可何闪尸。

又如翰海日暮愁阴浓,忽然跃出千黑龙。夭矫偃蹇,入乎苍穹。

飞沙走石满穷塞,万里飕飕西北风。狂僧有绝艺,非数仞高墙不足以逞其笔势。

或逢花笺与绢素,凝神执笔守恒度。别来筋骨多情趣,霏霏微微点长露。

三秋月照丹凤楼,二月花开上林树。终恐绊骐骥之足,不得展千里之步。

狂僧狂僧,尔虽有绝艺。犹当假良媒,不因礼部张公将尔来。

如何得声名,一旦諠九垓。

拼音

wú cháng hǎo qí,gǔ lái cǎo shèng wú bù zhī,qǐ bù zhī yòu jūn yǔ xiàn zhī。

suī yǒu zhuàng lì zhī gǔ,hèn wú kuáng yì zhī zī。zhōng jiān zhāng zhǎng shǐ,dú fàng dàng ér bù jī,yǐ diān wèi míng qīng dàng yú dāng shí。

zhāng lǎo diān,shū bù diān yú huái sù。huái sù diān,nǎi shì diān。rén wèi ěr cóng jiāng nán lái,wǒ wèi ěr cóng tiān shàng lái。

fù diān kuáng zhī mò miào,yǒu mò kuáng zhī yì cái。kuáng sēng qián rì dòng jīng huá,cháo qí wáng gōng dà rén mǎ,mù sù wáng gōng dà rén jiā。

shuí bù zào sù píng,shuí bù tú fěn bì。fěn bì yáo qíng guāng,sù píng níng xiǎo shuāng,dài jūn huī sǎ xī bù kě mí wàng。

jùn mǎ yíng lái zuò táng zhōng,jīn pén shèng jiǔ zhú yè xiāng。shí bēi wǔ bēi bù jiě yì,bǎi bēi yǐ hòu shǐ diān kuáng。

yī diān yī kuáng duō yì qì,dà jiào yī shēng qǐ rǎng bì。huī háo shū hū qiān wàn zì,yǒu shí yī zì liǎng zì zhǎng zhàng èr。

xī ruò zhǎng jīng pō lá dòng hǎi dǎo,chuā ruò zhǎng shé róng lǜ tòu shēn cǎo。huí huán liáo rào xiāng jū lián,qiān biàn wàn huà zài yǎn qián。

piāo fēng zhòu yǔ xiāng jī shè,sù lù sà lā dòng yán xì。zhì huá shān jù shí yǐ wèi diǎn,chè héng shān zhèn yún yǐ wèi huà。

xīng bù jǐn,shì zhuǎn xióng。kǒng tiān dī ér dì zhǎi,gèng yǒu hé chù zuì kě lián,niǎo niǎo kū téng wàn zhàng xuán。

wàn zhàng xuán,fú qiū shuǐ,yìng qiū tiān。huò rú sī,huò rú fā,fēng chuī yù jué yòu bù jué,fēng máng lì rú ōu yě jiàn。

jìn zhí hún shì bìng zhōu tiě,shí fù kū zào hé lí shī。hū jué yīn shān tū wù héng cuì wēi,zhōng yǒu kū sōng cuò luò yī wàn zhàng。

dào guà jué bì cù kū zhī,qiān chī mèi xī wàn wǎng liǎng,yù chū bù kě hé shǎn shī。

yòu rú hàn hǎi rì mù chóu yīn nóng,hū rán yuè chū qiān hēi lóng。yāo jiǎo yǎn jiǎn,rù hū cāng qióng。

fēi shā zǒu shí mǎn qióng sāi,wàn lǐ sōu sōu xī běi fēng。kuáng sēng yǒu jué yì,fēi shù rèn gāo qiáng bù zú yǐ chěng qí bǐ shì。

huò féng huā jiān yǔ juàn sù,níng shén zhí bǐ shǒu héng dù。bié lái jīn gǔ duō qíng qù,fēi fēi wēi wēi diǎn zhǎng lù。

sān qiū yuè zhào dān fèng lóu,èr yuè huā kāi shàng lín shù。zhōng kǒng bàn qí jì zhī zú,bù dé zhǎn qiān lǐ zhī bù。

kuáng sēng kuáng sēng,ěr suī yǒu jué yì。yóu dāng jiǎ liáng méi,bù yīn lǐ bù zhāng gōng jiāng ěr lái。

rú hé dé shēng míng,yī dàn xuān jiǔ gāi。

作者介绍

任华

唐 · ? - ?

唐光州东安人。玄宗时,历任秘书省校书郎、监察御史,又曾入桂州幕。性耿介狷直,傲岸不羁。曾为书历抵公卿,多自负不平语。仕途坎,常自称“野人”、“逸人”。曾至长安访李白,未遇,遂作长诗以寄。代宗初,又以长诗寄蜀中之杜甫。又与高适善。大历间,怀素以草书名动京师,华为作《怀素上人草书歌》。

查看全部作品 →