古意

美人生南国,绝世多妍姿。

窈窕如游龙,青杨宛娥眉。

与我结绸缪,恩爱两不疑。

青蝇一朝集,白璧生瑕疵。

恩情中断绝,弃我忽若遗。

盈盈对面间,邈如天之涯。

感今复念昔,使我长嗟咨。

拼音

měi rén shēng nán guó,jué shì duō yán zī。

yǎo tiǎo rú yóu lóng,qīng yáng wǎn é méi。

yǔ wǒ jié chóu móu,ēn ài liǎng bù yí。

qīng yíng yī cháo jí,bái bì shēng xiá cī。

ēn qíng zhōng duàn jué,qì wǒ hū ruò yí。

yíng yíng duì miàn jiān,miǎo rú tiān zhī yá。

gǎn jīn fù niàn xī,shǐ wǒ zhǎng jiē zī。

作者介绍

孙承恩

明 · 1485年 - 1565年

明松江华亭人,字贞父(甫),号毅斋。孙衍子。正德六年进士。授编修,历官礼部尚书,兼掌詹事府。嘉靖三十二年斋宫设醮,以不肯遵旨穿道士服,罢职归。文章深厚尔雅。工书善画,尤擅人物。有《历代圣贤像赞》、《让溪堂草稿》、《鉴古韵语》。

查看全部作品 →