自叹 邵谒 唐 春蚕未成茧,已贺箱笼实。蟢子徒有丝,终年不成匹。每念古人言,有得则有失。我命独如何,憔悴长如一。白日九衢中,幽独暗如漆。流泉有枯时,穷贱无尽日。惆怅复惆怅,几回新月出。 拼音 chūn cán wèi chéng jiǎn,yǐ hè xiāng lóng shí。xǐ zi tú yǒu sī,zhōng nián bù chéng pǐ。měi niàn gǔ rén yán,yǒu dé zé yǒu shī。wǒ mìng dú rú hé,qiáo cuì zhǎng rú yī。bái rì jiǔ qú zhōng,yōu dú àn rú qī。liú quán yǒu kū shí,qióng jiàn wú jǐn rì。chóu chàng fù chóu chàng,jǐ huí xīn yuè chū。 作者介绍 邵 邵谒 唐 · ? - ? 唐韶州翁源人。少为县吏,触县令怒,被逐。遂截发悬于县门,发愤读书,博通经史。懿宗咸通七年赴京,隶国子监。工诗,所作多刺时事。 查看全部作品 →