拟古二十七首 孙承恩 明 漆园有傲吏,放言恣汪洋。八荒为庭隅,天地为盖藏。大小等鹏鴳,修短齐彭殇。虽非中庸道,理亦各有当。鸱鸮矜腐鼠,木灾怨青黄。彼其视万钟,何啻一秕糠。英英威凤骞,矫矫神龙骧。其人如可作,吾当为褰裳。 拼音 qī yuán yǒu ào lì,fàng yán zì wāng yáng。bā huāng wèi tíng yú,tiān dì wèi gài cáng。dà xiǎo děng péng yàn,xiū duǎn qí péng shāng。suī fēi zhōng yōng dào,lǐ yì gè yǒu dāng。chī xiāo jīn fǔ shǔ,mù zāi yuàn qīng huáng。bǐ qí shì wàn zhōng,hé chì yī bǐ kāng。yīng yīng wēi fèng qiān,jiǎo jiǎo shén lóng xiāng。qí rén rú kě zuò,wú dāng wèi qiān shang。 作者介绍 孙 孙承恩 明 · 1485年 - 1565年 明松江华亭人,字贞父(甫),号毅斋。孙衍子。正德六年进士。授编修,历官礼部尚书,兼掌詹事府。嘉靖三十二年斋宫设醮,以不肯遵旨穿道士服,罢职归。文章深厚尔雅。工书善画,尤擅人物。有《历代圣贤像赞》、《让溪堂草稿》、《鉴古韵语》。 查看全部作品 →