爱敬寺古藤歌

古藤池水盘树根,左攫右拿龙虎蹲。

横空直上相陵突,丰茸离纚若无骨。

风雷霹雳连黑枝,人言其下藏妖魑。

空庭落叶乍开合,十月苦寒常倒垂。

忆昨花飞满空殿,密叶吹香饭僧遍。

南阶双桐一百尺,相与年年老霜霰。

拼音

gǔ téng chí shuǐ pán shù gēn,zuǒ jué yòu ná lóng hǔ dūn。

héng kōng zhí shàng xiāng líng tū,fēng rōng lí lí ruò wú gǔ。

fēng léi pī lì lián hēi zhī,rén yán qí xià cáng yāo chī。

kōng tíng luò yè zhà kāi hé,shí yuè kǔ hán cháng dào chuí。

yì zuó huā fēi mǎn kōng diàn,mì yè chuī xiāng fàn sēng biàn。

nán jiē shuāng tóng yī bǎi chǐ,xiāng yǔ nián nián lǎo shuāng xiàn。

作者介绍

李颀

唐 · ? - ?

李颀,生卒年不详,字、号均不详,汉族,河南颍阳(今河南登封市西)人,唐代诗人。开元十三年中进士,做过新乡县尉的小官,诗以写边塞题材为主,风格豪放,慷慨悲凉,七言歌行尤具特色。

查看全部作品 →