拟古二十七首

嗟吁寡闻道,当事力靡胜。

坐无涵养功,忧乐苦缠萦。

时当拂逆来,浅中每怦怦。

虽无得失较,不免宠辱惊。

有客款我堂,慰言极殷诚。

上探元化理,中述圣哲情。

谓予子有得,悄悄疑未平。

谓予子无得,谅子心地清。

丈夫志远猷,雅量包沧溟。

公论定身后,琐琐焉足争。

我起拜谢客,如醉寐得醒。

一洗芥带胸,烈日消春冰。

佩服金玉言,优游毕馀生。

拼音

jiē xū guǎ wén dào,dāng shì lì mí shèng。

zuò wú hán yǎng gōng,yōu lè kǔ chán yíng。

shí dāng fú nì lái,qiǎn zhōng měi pēng pēng。

suī wú dé shī jiào,bù miǎn chǒng rǔ jīng。

yǒu kè kuǎn wǒ táng,wèi yán jí yīn chéng。

shàng tàn yuán huà lǐ,zhōng shù shèng zhé qíng。

wèi yǔ zi yǒu dé,qiāo qiāo yí wèi píng。

wèi yǔ zi wú dé,liàng zi xīn dì qīng。

zhàng fū zhì yuǎn yóu,yǎ liàng bāo cāng míng。

gōng lùn dìng shēn hòu,suǒ suǒ yān zú zhēng。

wǒ qǐ bài xiè kè,rú zuì mèi dé xǐng。

yī xǐ jiè dài xiōng,liè rì xiāo chūn bīng。

pèi fú jīn yù yán,yōu yóu bì yú shēng。

作者介绍

孙承恩

明 · 1485年 - 1565年

明松江华亭人,字贞父(甫),号毅斋。孙衍子。正德六年进士。授编修,历官礼部尚书,兼掌詹事府。嘉靖三十二年斋宫设醮,以不肯遵旨穿道士服,罢职归。文章深厚尔雅。工书善画,尤擅人物。有《历代圣贤像赞》、《让溪堂草稿》、《鉴古韵语》。

查看全部作品 →