襄阳为自古要地抚遗迹吊往事有怀七人焉因各赋诗一首诸葛武侯

白也真天才,变化如神虬。

生平耻龌龊,迈往隘九州。

词林昔供奉,天子宠渥优。

一朝被谗搆,斥远金殿头。

高情与逸思,芥带弗少留。

供奉非公荣,夜郎非公忧。

诗笔驱万象,醉眼轻王侯。

晞发扶桑巅,濯足沧海流。

今古等一瞬,天地同一沤。

以兹昔人言,谓公似庄周。

公去几阅世,公名重千秋。

谁云公则亡,神爽八极游。

蓬壶隔弱水,浩荡不可求。

缅怀旧行踪,使我心悠悠。

拼音

bái yě zhēn tiān cái,biàn huà rú shén qiú。

shēng píng chǐ wò chuò,mài wǎng ài jiǔ zhōu。

cí lín xī gōng fèng,tiān zi chǒng wò yōu。

yī cháo bèi chán gòu,chì yuǎn jīn diàn tóu。

gāo qíng yǔ yì sī,jiè dài fú shǎo liú。

gōng fèng fēi gōng róng,yè láng fēi gōng yōu。

shī bǐ qū wàn xiàng,zuì yǎn qīng wáng hóu。

xī fā fú sāng diān,zhuó zú cāng hǎi liú。

jīn gǔ děng yī shùn,tiān dì tóng yī ōu。

yǐ zī xī rén yán,wèi gōng shì zhuāng zhōu。

gōng qù jǐ yuè shì,gōng míng zhòng qiān qiū。

shuí yún gōng zé wáng,shén shuǎng bā jí yóu。

péng hú gé ruò shuǐ,hào dàng bù kě qiú。

miǎn huái jiù xíng zōng,shǐ wǒ xīn yōu yōu。

作者介绍

孙承恩

明 · 1485年 - 1565年

明松江华亭人,字贞父(甫),号毅斋。孙衍子。正德六年进士。授编修,历官礼部尚书,兼掌詹事府。嘉靖三十二年斋宫设醮,以不肯遵旨穿道士服,罢职归。文章深厚尔雅。工书善画,尤擅人物。有《历代圣贤像赞》、《让溪堂草稿》、《鉴古韵语》。

查看全部作品 →