题画寿李明府

薛生手持画一幅,向我言称乞珠玉。

鄙人卧病三月馀,为子开图醒双目。

层峦叠嶂高嵯峨,翠柏苍松间修竹。

白云为扉霞作屏,桂栋兰橑敞华屋。

堂中主人俨冠佩,时有宾从趋僮仆。

行行有客何事者,奉桃实兮牵苍鹿。

不是寻幽问字人,欲向堂中赞纯福。

我观此图起忻叹,子也殷勤意何属。

生言李侯岳降辰,敢以区区效芹曝。

侯有德政称循良,持身况复冰霜肃。

古言仁者天所祐,遐祉于侯更何卜。

矧侯英迈方壮年,兹意虽厚将无渎。

侯才自是当大用,百里暂屈骅骝足。

只今奏最趋明光,应有殊勋动当轴。

丈夫得位志大行,匪为崇卑较荣辱。

侯当峻陟弘厥施,勉效前修继芳躅。

岁聿云暮风雪盛,行矣阳和散暄燠。

诗成矫首天茫茫,极目云霄看鸿鹄。

拼音

xuē shēng shǒu chí huà yī fú,xiàng wǒ yán chēng qǐ zhū yù。

bǐ rén wò bìng sān yuè yú,wèi zi kāi tú xǐng shuāng mù。

céng luán dié zhàng gāo cuó é,cuì bǎi cāng sōng jiān xiū zhú。

bái yún wèi fēi xiá zuò píng,guì dòng lán lǎo chǎng huá wū。

táng zhōng zhǔ rén yǎn guān pèi,shí yǒu bīn cóng qū tóng pū。

xíng xíng yǒu kè hé shì zhě,fèng táo shí xī qiān cāng lù。

bù shì xún yōu wèn zì rén,yù xiàng táng zhōng zàn chún fú。

wǒ guān cǐ tú qǐ xīn tàn,zi yě yīn qín yì hé shǔ。

shēng yán lǐ hóu yuè jiàng chén,gǎn yǐ qū qū xiào qín pù。

hóu yǒu dé zhèng chēng xún liáng,chí shēn kuàng fù bīng shuāng sù。

gǔ yán rén zhě tiān suǒ yòu,xiá zhǐ yú hóu gèng hé bo。

shěn hóu yīng mài fāng zhuàng nián,zī yì suī hòu jiāng wú dú。

hóu cái zì shì dāng dà yòng,bǎi lǐ zàn qū huá liú zú。

zhǐ jīn zòu zuì qū míng guāng,yīng yǒu shū xūn dòng dāng zhóu。

zhàng fū dé wèi zhì dà xíng,fěi wèi chóng bēi jiào róng rǔ。

hóu dāng jùn zhì hóng jué shī,miǎn xiào qián xiū jì fāng zhú。

suì yù yún mù fēng xuě shèng,xíng yǐ yáng hé sàn xuān yù。

shī chéng jiǎo shǒu tiān máng máng,jí mù yún xiāo kàn hóng gǔ。

作者介绍

孙承恩

明 · 1485年 - 1565年

明松江华亭人,字贞父(甫),号毅斋。孙衍子。正德六年进士。授编修,历官礼部尚书,兼掌詹事府。嘉靖三十二年斋宫设醮,以不肯遵旨穿道士服,罢职归。文章深厚尔雅。工书善画,尤擅人物。有《历代圣贤像赞》、《让溪堂草稿》、《鉴古韵语》。

查看全部作品 →