奉和独孤中丞游云门寺

绝壑开花界,耶溪极上源。

光辉三独坐,登陟五云门。

深木鸣驺驭,晴山曜武贲。

乱泉观坐卧,疏磬发朝昏。

苍翠新秋色,莓苔积雨痕。

上方看度鸟,后夜听吟猿。

异迹焚香对,新诗酌茗论。

归来还抚俗,诸老莫攀辕。

拼音

jué hè kāi huā jiè,yé xī jí shàng yuán。

guāng huī sān dú zuò,dēng zhì wǔ yún mén。

shēn mù míng zōu yù,qíng shān yào wǔ bēn。

luàn quán guān zuò wò,shū qìng fā cháo hūn。

cāng cuì xīn qiū sè,méi tái jī yǔ hén。

shàng fāng kàn dù niǎo,hòu yè tīng yín yuán。

yì jì fén xiāng duì,xīn shī zhuó míng lùn。

guī lái hái fǔ sú,zhū lǎo mò pān yuán。

作者介绍

严维

唐 · ? - ?

唐越州山阴人,字正文。肃宗至德二年进士。又擢辞藻宏丽科。以家贫亲老,不能远离,授诸暨尉,时已四十余。辟河南幕府,迁余姚令。仕终右补阙。维少无宦情,怀家山之乐。诗情雅重,挹魏、晋之风。与刘长卿善。有集。

查看全部作品 →