吹笙引 王毂 唐 娲皇遗音寄玉笙,双成传得何凄清。丹穴娇雏七十只,一时飞上秋天鸣。水泉迸泻急相续,一束宫商裂寒玉。旖旎香风绕指生,千声妙尽神仙曲。曲终满席悄无语,巫山冷碧愁云雨。 拼音 wā huáng yí yīn jì yù shēng,shuāng chéng chuán dé hé qī qīng。dān xué jiāo chú qī shí zhǐ,yī shí fēi shàng qiū tiān míng。shuǐ quán bèng xiè jí xiāng xù,yī shù gōng shāng liè hán yù。yǐ nǐ xiāng fēng rào zhǐ shēng,qiān shēng miào jǐn shén xiān qū。qū zhōng mǎn xí qiāo wú yǔ,wū shān lěng bì chóu yún yǔ。 作者介绍 王 王毂 唐 · ? - ? 唐袁州宜春人,字虚中,自号临沂子。为人尚节气,轻财重义,为乡里所称。应进士举,久困场屋。至昭宗乾宁五年方登第。历国子博士,后以郎官致仕。以歌诗擅名,尤工乐府。 查看全部作品 →