晚眺

倚杖残秋里,吟中四顾频。

西风天际雁,落日渡头人。

草色衰平野,山阴敛暮尘。

却寻苔径去,明月照村邻。

拼音

yǐ zhàng cán qiū lǐ,yín zhōng sì gù pín。

xī fēng tiān jì yàn,luò rì dù tóu rén。

cǎo sè shuāi píng yě,shān yīn liǎn mù chén。

què xún tái jìng qù,míng yuè zhào cūn lín。

作者介绍

孟宾于

五代十国 · ? - ?

五代时连州人,字国仪,号群玉峰叟。后晋高祖天福进士。避乱还乡,楚王马希范辟为零陵从事。后归南唐,历丰城簿、涂阳令。坐贪赃论死,李煜见其诗,贷免,复其官,寻致仕隐玉笥山。逾年起为水部员外郎。南唐亡,归故里卒,年八十余。工诗,有《金鳌集》。

查看全部作品 →