山居诗二十四首

业薪心火日烧煎,浪死虚生自古然。

陆氏称龙终妄矣,汉家得鹿更空焉。

白衣居士深深说,青眼胡僧远远传。

刚地无人知此意,不堪惆怅落花前。

拼音

yè xīn xīn huǒ rì shāo jiān,làng sǐ xū shēng zì gǔ rán。

lù shì chēng lóng zhōng wàng yǐ,hàn jiā dé lù gèng kōng yān。

bái yī jū shì shēn shēn shuō,qīng yǎn hú sēng yuǎn yuǎn chuán。

gāng dì wú rén zhī cǐ yì,bù kān chóu chàng luò huā qián。

作者介绍

贯休

五代十国 · 832年 - 912年

五代时僧。婺州兰溪人,俗姓姜,字德隐,号禅月大师。七岁投本县和安寺出家。苦节峻行,传《法华经》、《起信论》,精其奥义。钱镠重之。后入蜀,王建待之厚。工草书,时人比之阎立本、怀素。善绘水墨罗汉,笔法坚劲夸张,世称“梵相”。有诗名。尝有诗云:“一瓶一钵垂垂老,万水千山得得来。”人呼得得来和尚。有《禅月集》。

查看全部作品 →