自悼

梦中常苦不分明,天上人间各有情。

桃叶竹枝无限意,灵芝瑞草可怜生。

若兰谩织回文字,鹦鹉犹传响板声。

欲得近音何处问,风烟遮断武林城。

拼音

mèng zhōng cháng kǔ bù fēn míng,tiān shàng rén jiān gè yǒu qíng。

táo yè zhú zhī wú xiàn yì,líng zhī ruì cǎo kě lián shēng。

ruò lán mán zhī huí wén zì,yīng wǔ yóu chuán xiǎng bǎn shēng。

yù dé jìn yīn hé chù wèn,fēng yān zhē duàn wǔ lín chéng。

作者介绍

张翥

元 · 1287年 - 1368年

元晋宁人,字仲举,号蜕庵。豪放不羁,好蹴鞠,喜音乐。少时家居江南,从学于李存、仇远,以诗文名。顺帝至正初,召为国子助教,寻退居。修辽金元三史,起为翰林编修,史成,升礼仪院判官。累迁河南平章政事,以翰林承旨致仕。为诗格调甚高,词尤婉丽风流。有《蜕庵集》。

查看全部作品 →