暮春喜故人至

衰年怀抱向君开,春晚留连把酒杯。

窗草霏霏含绿雨,林花片片落苍苔。

田园成趣聊堪适,故旧相逢能几回。

挥翰题桥空有志,白头司马愧无才。

拼音

shuāi nián huái bào xiàng jūn kāi,chūn wǎn liú lián bǎ jiǔ bēi。

chuāng cǎo fēi fēi hán lǜ yǔ,lín huā piàn piàn luò cāng tái。

tián yuán chéng qù liáo kān shì,gù jiù xiāng féng néng jǐ huí。

huī hàn tí qiáo kōng yǒu zhì,bái tóu sī mǎ kuì wú cái。

作者介绍

李延兴

元 · ? - ?

元末明初北平人,字继本。李士赡子,少以诗名。顺帝至正十七年进士,授太常奉礼,兼翰林检讨。元末兵乱,隐居不仕。河朔学者多从之,以师道尊于北方。入明,曾出典涞水、永清县学。有《一山文集》。

查看全部作品 →