寄思温尹 李延兴 元 长松过雨碧萧森,凉籁吹香满素襟。泉落空潭秋洒洒,云生虚室昼阴阴。尘埃书剑千山路,风雨江湖万里心。客散衡门更清绝,明朝谁听紫琼琴。 拼音 zhǎng sōng guò yǔ bì xiāo sēn,liáng lài chuī xiāng mǎn sù jīn。quán luò kōng tán qiū sǎ sǎ,yún shēng xū shì zhòu yīn yīn。chén āi shū jiàn qiān shān lù,fēng yǔ jiāng hú wàn lǐ xīn。kè sàn héng mén gèng qīng jué,míng cháo shuí tīng zǐ qióng qín。 作者介绍 李 李延兴 元 · ? - ? 元末明初北平人,字继本。李士赡子,少以诗名。顺帝至正十七年进士,授太常奉礼,兼翰林检讨。元末兵乱,隐居不仕。河朔学者多从之,以师道尊于北方。入明,曾出典涞水、永清县学。有《一山文集》。 查看全部作品 →