和咏鹤

老去曾看相鹤经,暂从华馆试伶俜。

几年养就丹砂顶,竟日闲梳白雪翎。

万里壮心原自许,九霄清唳好谁听。

神仙旧侣知何在,遥望蓬莱一点青。

拼音

lǎo qù céng kàn xiāng hè jīng,zàn cóng huá guǎn shì líng pīng。

jǐ nián yǎng jiù dān shā dǐng,jìng rì xián shū bái xuě líng。

wàn lǐ zhuàng xīn yuán zì xǔ,jiǔ xiāo qīng lì hǎo shuí tīng。

shén xiān jiù lǚ zhī hé zài,yáo wàng péng lái yī diǎn qīng。

作者介绍

李祁

元 · ? - ?

元茶陵州人,字一初,号希蘧。顺帝元统元年左榜进士第二,授应奉翰林文字,改婺源州同知,迁江浙儒学副提举。元末乱,隐永新山中。明初力辞征辟,自称不二心老人。卒年七十余。有《云阳集》。

查看全部作品 →