采芝

晨登屋后山,采采山上芝。

可怜松上雨,滴滴沾我衣。

盈筐颇磊落,满意持之归。

童子见我来,拍手共笑之。

薄者实杀人,荡荡光陆离。

厚者不能光,食之有馀滋。

我感童子言,叹息成涟洏。

古来用人者,或以薄见奇。

一时误采取,后悔那可追。

乃知古人智,不似童子痴。

拼音

chén dēng wū hòu shān,cǎi cǎi shān shàng zhī。

kě lián sōng shàng yǔ,dī dī zhān wǒ yī。

yíng kuāng pǒ lěi luò,mǎn yì chí zhī guī。

tóng zi jiàn wǒ lái,pāi shǒu gòng xiào zhī。

báo zhě shí shā rén,dàng dàng guāng lù lí。

hòu zhě bù néng guāng,shí zhī yǒu yú zī。

wǒ gǎn tóng zi yán,tàn xī chéng lián ér。

gǔ lái yòng rén zhě,huò yǐ báo jiàn qí。

yī shí wù cǎi qǔ,hòu huǐ nà kě zhuī。

nǎi zhī gǔ rén zhì,bù shì tóng zi chī。

作者介绍

赵文

元 · 1239年 - 1315年

元吉安庐陵人,字仪可,一字惟恭,初名宋永,号青山。尝三贡于乡,由国学上舍仕南雄府教授。宋亡,入闽依文天祥。元兵下汀州,文与天祥相失,逃归故里。后起为东湖书院山长,授南雄郡文学。有《青山集》。

查看全部作品 →