越妇采葛苦

采采山上葛,攀藤步岩幽。上山逢虎狼,下山逢猕猴。

归来絺绤之,藕丝香且柔。织成一片云,精绝鬼工愁。

入笥献君王,贡职民当修。君王不自惜,持以奉仇雠。

西施被服之,俱是越国尤。吴王抵掌笑,于越吾何忧。

飞书益封地,谓越吾诸侯。嗟尔采葛伴,辛苦勿叹愁。

天道有乘除,苦极行当休。吴王沉醉姑苏上,半夜不知吴国秋。

拼音

cǎi cǎi shān shàng gé,pān téng bù yán yōu。shàng shān féng hǔ láng,xià shān féng mí hóu。

guī lái chī xì zhī,ǒu sī xiāng qiě róu。zhī chéng yī piàn yún,jīng jué guǐ gōng chóu。

rù sì xiàn jūn wáng,gòng zhí mín dāng xiū。jūn wáng bù zì xī,chí yǐ fèng chóu chóu。

xī shī bèi fú zhī,jù shì yuè guó yóu。wú wáng dǐ zhǎng xiào,yú yuè wú hé yōu。

fēi shū yì fēng dì,wèi yuè wú zhū hóu。jiē ěr cǎi gé bàn,xīn kǔ wù tàn chóu。

tiān dào yǒu chéng chú,kǔ jí xíng dāng xiū。wú wáng chén zuì gū sū shàng,bàn yè bù zhī wú guó qiū。

作者介绍

赵文

元 · 1239年 - 1315年

元吉安庐陵人,字仪可,一字惟恭,初名宋永,号青山。尝三贡于乡,由国学上舍仕南雄府教授。宋亡,入闽依文天祥。元兵下汀州,文与天祥相失,逃归故里。后起为东湖书院山长,授南雄郡文学。有《青山集》。

查看全部作品 →