美人一章寄徐秉国

有美人兮天一方,弭绛节兮撷琼芳。

瑶环瑜珥锵琳琅,修竹萧萧翠袖长。

芝宫芙馆椒为堂,青琐窗户白玉床。

一笑满酌天瓢浆,簸弄骊龙明月光。

欲往从之路茫茫,爱而不见空彷徨。

安得骑麟鞭凤凰,飞霞翩翩高颉颃。

白云缥缈遥相望,凭谁寄取双琼珰。

拼音

yǒu měi rén xī tiān yī fāng,mǐ jiàng jié xī xié qióng fāng。

yáo huán yú ěr qiāng lín láng,xiū zhú xiāo xiāo cuì xiù zhǎng。

zhī gōng fú guǎn jiāo wèi táng,qīng suǒ chuāng hù bái yù chuáng。

yī xiào mǎn zhuó tiān piáo jiāng,bǒ nòng lí lóng míng yuè guāng。

yù wǎng cóng zhī lù máng máng,ài ér bù jiàn kōng páng huáng。

ān dé qí lín biān fèng huáng,fēi xiá piān piān gāo jié háng。

bái yún piāo miǎo yáo xiāng wàng,píng shuí jì qǔ shuāng qióng dāng。

作者介绍

于石

元 · ? - ?

宋元间婺州兰溪人,字介翁,号紫岩,更号两溪。貌古气刚,喜诙谐,自负甚高。宋亡,隐居不出,一意于诗。豪宕激发,气骨苍劲,望而知其为山林旷士。有《紫岩集》。

查看全部作品 →