感寓九首

赠客黄金羁,劝客白玉卮。

昔我亦为客,得此慨不辞。

小草戏其出,槟榔笑其饥。

相识何所无,所乐心相知。

平生数公子,腰下珊瑚枝。

冥冥或相隔,寤寐恍见之。

无丝绣平原,无金铸钟期。

秋风山阳笛,泪落不自持。

拼音

zèng kè huáng jīn jī,quàn kè bái yù zhī。

xī wǒ yì wèi kè,dé cǐ kǎi bù cí。

xiǎo cǎo xì qí chū,bīn láng xiào qí jī。

xiāng shí hé suǒ wú,suǒ lè xīn xiāng zhī。

píng shēng shù gōng zi,yāo xià shān hú zhī。

míng míng huò xiāng gé,wù mèi huǎng jiàn zhī。

wú sī xiù píng yuán,wú jīn zhù zhōng qī。

qiū fēng shān yáng dí,lèi luò bù zì chí。

作者介绍

滕斌

元 · ? - ?

元黄州黄冈人,字玉霄,一名宾。喜纵酒,其谈笑笔墨,为人传诵。武宗至大间任翰林学士,出为江西儒学提举。后弃家,入天台山为道士。有《玉霄集》。

查看全部作品 →