船上歌

草衣老子双鬓皤,拍手夜唱沧浪歌。浮生不信巢穴好,卖屋买船船作家。

明月满天天在水,别调新歌水中起。萧散可同甫里翁,逃名不比鸱夷子。

大儿船头学读书,小儿船尾学钓鱼。病妻未脱乡井梦,梦中犹虑输官租。

前年扬帆箕子国,矫首扶桑看日浴。蓬莱可望不可到,海浪翻空倒银屋。

去年鼓枻游潇湘,湘南云尽山苍苍。灵均死处今尚在,使我吊问空凄怆。

今年来往太湖曲,三万顷波供濯足。玉箫吹散鱼龙腥,七十二峰青入目。

脱巾袒裸呼巨觥,旁人睥睨笑我狂。我狂忘势亦忘利,坐视宇宙卑诸郎。

君不见江西年少习商贾,能道国朝蒙古语。黄金散尽博大官,骑马归来傲乡故,今日消磨等尘雾。

又不见江南富翁多田园,堆积米谷如丘山。粉白黛绿列间屋,竞习奢侈俱凋残,今日子女悲饥寒。

呜呼噫嘻,何如尚志富,曷足求贵曷足恃。秦时李斯丞相位,汉家韩信封侯贵。

堂堂勋业亘乾坤,赤族须臾无噍类。何如老子船上闲,朝看白水暮青山。

艰险机忘随处乐,顾盼老小皆团圆。且愿残年饱吃饭,眼底是非都不管。

兴来移棹过前汀,满船白雪芦花暖。

拼音

cǎo yī lǎo zi shuāng bìn pó,pāi shǒu yè chàng cāng làng gē。fú shēng bù xìn cháo xué hǎo,mài wū mǎi chuán chuán zuò jiā。

míng yuè mǎn tiān tiān zài shuǐ,bié diào xīn gē shuǐ zhōng qǐ。xiāo sàn kě tóng fǔ lǐ wēng,táo míng bù bǐ chī yí zi。

dà ér chuán tóu xué dú shū,xiǎo ér chuán wěi xué diào yú。bìng qī wèi tuō xiāng jǐng mèng,mèng zhōng yóu lǜ shū guān zū。

qián nián yáng fān jī zi guó,jiǎo shǒu fú sāng kàn rì yù。péng lái kě wàng bù kě dào,hǎi làng fān kōng dào yín wū。

qù nián gǔ yì yóu xiāo xiāng,xiāng nán yún jǐn shān cāng cāng。líng jūn sǐ chù jīn shàng zài,shǐ wǒ diào wèn kōng qī chuàng。

jīn nián lái wǎng tài hú qū,sān wàn qǐng bō gōng zhuó zú。yù xiāo chuī sàn yú lóng xīng,qī shí èr fēng qīng rù mù。

tuō jīn tǎn luǒ hū jù gōng,páng rén pì nì xiào wǒ kuáng。wǒ kuáng wàng shì yì wàng lì,zuò shì yǔ zhòu bēi zhū láng。

jūn bù jiàn jiāng xī nián shǎo xí shāng jiǎ,néng dào guó cháo méng gǔ yǔ。huáng jīn sàn jǐn bó dà guān,qí mǎ guī lái ào xiāng gù,jīn rì xiāo mó děng chén wù。

yòu bù jiàn jiāng nán fù wēng duō tián yuán,duī jī mǐ gǔ rú qiū shān。fěn bái dài lǜ liè jiān wū,jìng xí shē chǐ jù diāo cán,jīn rì zi nǚ bēi jī hán。

wū hū yī xī,hé rú shàng zhì fù,hé zú qiú guì hé zú shì。qín shí lǐ sī chéng xiāng wèi,hàn jiā hán xìn fēng hóu guì。

táng táng xūn yè gèn qián kūn,chì zú xū yú wú jiào lèi。hé rú lǎo zi chuán shàng xián,cháo kàn bái shuǐ mù qīng shān。

jiān xiǎn jī wàng suí chù lè,gù pàn lǎo xiǎo jiē tuán yuán。qiě yuàn cán nián bǎo chī fàn,yǎn dǐ shì fēi dōu bù guǎn。

xīng lái yí zhào guò qián tīng,mǎn chuán bái xuě lú huā nuǎn。

作者介绍

王冕

元 · 1287年 - 1359年

王冕,字元章,号煮石山农,亦号“食中翁”、“梅花屋主”等,浙江诸暨枫桥人,元朝著名画家、诗人、篆刻家。他出身贫寒,幼年替人放牛,靠自学成为诗人,画家。他以画梅著称,尤工墨梅。王冕诗多同情人民苦难、谴责豪门权贵、轻视功名利禄、描写田园隐逸生活之作。他性格孤傲,鄙视权贵。有《竹斋集》3卷,续集2卷。存世画迹有《三君子图》、《墨梅图》等。能治印,创用花乳石刻印章,篆法绝妙。[1]在小学课文《少年王冕》里写到,他总是把好的留给母亲,由此看出他也是一个孝子。后来王冕为躲避朝廷征聘,隐居会稽山中,得病去世。

查看全部作品 →