梅花四首

朔风撼破处士庐,冻云隔月天模糊。无名草木混色界,广平心事今何如。

梅花荒凉似无主,好春不到江南土。罗浮山下蘼芜烟,玛瑙坡前荆棘雨。

相逢可惜年少多,竞赏桃杏夸豪奢。老夫欲语不忍语,对梅独坐长咨嗟。

昨夜天寒孤月黑,芦叶卷风吹不得。髑髅梦老皮蒙茸,黄沙万里无颜色。

老夫潇洒归岩阿,自锄白雪栽梅花。兴酣拍手长啸歌,不问世上官如麻。

疏枝错落花灿烂,正似推篷溪上看。冻痕不剥五更霜,藓色犹存百年干。

孤山处士诗梦寒,罗浮仙人酒兴阑。天荒地老行路难,谁传春色来人间?

君不见江南物色今匪昔,大谷长林尽荆棘。岁寒何处论襟期,坐对云山空叹息。

东楼女儿《白苎》歌,西楼美酒唤杏花。纵有高人爱高洁,踏雪谁肯来山家?

老我无能惯清苦,写梅种梅千万树。霜清月白夜更长,每是狂歌不归去。

只今潦倒霜鬓垂,世情杂杂俱忘机。读书写字两眼眵,断白搔堕随花飞。

转首江南隔尘土,白月流光双鹤舞。一声羌管过南楼,铁石心肠亦凄楚。

安得唤起陈元龙,长船满载玻瓈红。浩歌拍拍随春风,大醉惊倒江南翁。

拼音

shuò fēng hàn pò chù shì lú,dòng yún gé yuè tiān mó hú。wú míng cǎo mù hùn sè jiè,guǎng píng xīn shì jīn hé rú。

méi huā huāng liáng shì wú zhǔ,hǎo chūn bù dào jiāng nán tǔ。luó fú shān xià mí wú yān,mǎ nǎo pō qián jīng jí yǔ。

xiāng féng kě xī nián shǎo duō,jìng shǎng táo xìng kuā háo shē。lǎo fū yù yǔ bù rěn yǔ,duì méi dú zuò zhǎng zī jiē。

zuó yè tiān hán gū yuè hēi,lú yè juǎn fēng chuī bù dé。dú lóu mèng lǎo pí méng rōng,huáng shā wàn lǐ wú yán sè。

lǎo fū xiāo sǎ guī yán ā,zì chú bái xuě zāi méi huā。xīng hān pāi shǒu zhǎng xiào gē,bù wèn shì shàng guān rú má。

shū zhī cuò luò huā càn làn,zhèng shì tuī péng xī shàng kàn。dòng hén bù bō wǔ gèng shuāng,xiǎn sè yóu cún bǎi nián gàn。

gū shān chù shì shī mèng hán,luó fú xiān rén jiǔ xīng lán。tiān huāng dì lǎo xíng lù nán,shuí chuán chūn sè lái rén jiān?

jūn bù jiàn jiāng nán wù sè jīn fěi xī,dà gǔ zhǎng lín jǐn jīng jí。suì hán hé chù lùn jīn qī,zuò duì yún shān kōng tàn xī。

dōng lóu nǚ ér bái zhù gē,xī lóu měi jiǔ huàn xìng huā。zòng yǒu gāo rén ài gāo jié,tà xuě shuí kěn lái shān jiā?

lǎo wǒ wú néng guàn qīng kǔ,xiě méi zhǒng méi qiān wàn shù。shuāng qīng yuè bái yè gèng zhǎng,měi shì kuáng gē bù guī qù。

zhǐ jīn lǎo dào shuāng bìn chuí,shì qíng zá zá jù wàng jī。dú shū xiě zì liǎng yǎn chī,duàn bái sāo duò suí huā fēi。

zhuǎn shǒu jiāng nán gé chén tǔ,bái yuè liú guāng shuāng hè wǔ。yī shēng qiāng guǎn guò nán lóu,tiě shí xīn cháng yì qī chǔ。

ān dé huàn qǐ chén yuán lóng,zhǎng chuán mǎn zài bō lí hóng。hào gē pāi pāi suí chūn fēng,dà zuì jīng dào jiāng nán wēng。

作者介绍

王冕

元 · 1287年 - 1359年

王冕,字元章,号煮石山农,亦号“食中翁”、“梅花屋主”等,浙江诸暨枫桥人,元朝著名画家、诗人、篆刻家。他出身贫寒,幼年替人放牛,靠自学成为诗人,画家。他以画梅著称,尤工墨梅。王冕诗多同情人民苦难、谴责豪门权贵、轻视功名利禄、描写田园隐逸生活之作。他性格孤傲,鄙视权贵。有《竹斋集》3卷,续集2卷。存世画迹有《三君子图》、《墨梅图》等。能治印,创用花乳石刻印章,篆法绝妙。[1]在小学课文《少年王冕》里写到,他总是把好的留给母亲,由此看出他也是一个孝子。后来王冕为躲避朝廷征聘,隐居会稽山中,得病去世。

查看全部作品 →