送侍讲学士邓善之辞官还钱塘

游云苍鳞穹,阊阖不可叫。

徒令虎豹关,日月近辉耀。

蒙蒙八表尘,隐隐万汇窍。

泯然一归途,伊谁执其要。

栖栖圣者徒,礼乐怀幼眇。

闭门忍朝饥,风雨深蓬蓼。

今年江海去,光景短萤爝。

禾黍满故墟,闾巷馀返照。

挥弦送飞鸿,古今入长啸。

拼音

yóu yún cāng lín qióng,chāng hé bù kě jiào。

tú lìng hǔ bào guān,rì yuè jìn huī yào。

méng méng bā biǎo chén,yǐn yǐn wàn huì qiào。

mǐn rán yī guī tú,yī shuí zhí qí yào。

qī qī shèng zhě tú,lǐ lè huái yòu miǎo。

bì mén rěn cháo jī,fēng yǔ shēn péng liǎo。

jīn nián jiāng hǎi qù,guāng jǐng duǎn yíng jué。

hé shǔ mǎn gù xū,lǘ xiàng yú fǎn zhào。

huī xián sòng fēi hóng,gǔ jīn rù zhǎng xiào。

作者介绍

卢亘

元 · ? - ?

元汲郡人,字彦威。幼颖悟,博览群书。为文雄逸,尤工于诗。以拟著《滕王阁记》,受知于姚燧,荐为国史院编修。后以待制卒。有《彦威集》。

查看全部作品 →