送李应中检校江西

故人昔御南风来,今年便逐轻鸿去。

短亭古堠不记人,依旧青天覆长路。

马鸣日落风萧萧,九月飞霜催柳条。

出门相顾仰天笑,胸中直气干云霄。

莫恨江山连百越,自有清游醒诗骨。

都将万事付无心,徐孺亭前钓秋月。

拼音

gù rén xī yù nán fēng lái,jīn nián biàn zhú qīng hóng qù。

duǎn tíng gǔ hòu bù jì rén,yī jiù qīng tiān fù zhǎng lù。

mǎ míng rì luò fēng xiāo xiāo,jiǔ yuè fēi shuāng cuī liǔ tiáo。

chū mén xiāng gù yǎng tiān xiào,xiōng zhōng zhí qì gàn yún xiāo。

mò hèn jiāng shān lián bǎi yuè,zì yǒu qīng yóu xǐng shī gǔ。

dōu jiāng wàn shì fù wú xīn,xú rú tíng qián diào qiū yuè。

作者介绍

卢亘

元 · ? - ?

元汲郡人,字彦威。幼颖悟,博览群书。为文雄逸,尤工于诗。以拟著《滕王阁记》,受知于姚燧,荐为国史院编修。后以待制卒。有《彦威集》。

查看全部作品 →