青州山行

薄游东诸侯,致敬多拥彗。

讫无安巢木,岁晏复反鞁。

饮马南洋桥,摩玩米芾记。

蛟龙郁蟠拿,剑戟磔芒刺。

酌别表海亭,潋滟吸空翠。

霜风吹鸿鹄,草野簇车骑。

日斜过云门,凌跨方半醉。

垠崿乱叶滑,蹭蹬几欲坠。

悬岩半遏面,绝涧黑无地。

入险难遽止,眩运不敢视。

层崖宿山家,坐久犹胆悸。

居民畏马嘶,游子喜犬吠。

汲远终夜喧,月斜人未睡。

柴关见星稀,枕石馀藓腻。

酒散身逾困,饥透食有味。

忽闻炒椒巅,虎去失羸牸。

阴森木石怪,惨冽霜露气。

黎明转重崦,呀互急幽閟。

缭绕天一线,陷日孤光细。

嵌隙深且苍,白昼悲魍魅。

过午才得水,饮漱解鞍憩。

却是城西河,山间更清驶。

弯环折䲔肠,诘曲乱之字。

跋步重踆涉,深浅频揭厉。

林开见石田,数顷牛角锐。

淳俗久深居,见人但惊避。

农妇帛缠头,应门耸高髻。

破屋有村翁,无言但流涕。

举鞭为抚摩,俾说山中事。

都因七十堌,卤莽各称帝。

实户三百万,食尽犹未弃。

白骨与山齐,查牙谁与瘗。

幸得脱齿颊,疮残馀一臂。

年来立海州,遗噍更疲弊。

边郡增仇敌,深山无子弟。

闻此不忍闻,怆恍复?嚱。

海岱称东秦,山河号十二。

峡口吞穆陵,渤澥卷无棣。

初从霸国后,往往逞凶猘。

虢公死岩邑,恃制殆非计。

只为残民区,每起奸雄志。

窟宅多龙蛇,桃源难避世。

数日出修阻,川途渐平易。

云梢见莱芜,孤城隐霾曀。

回视青万叠,乾坤屹轩轾。

穿出过徂徕,背转逾汶泗。

泰山正面看,益见崇高势。

目中好全齐,蒯生莫儿戏。

为告慕容超,勿谓燕得岁。

拼音

báo yóu dōng zhū hóu,zhì jìng duō yōng huì。

qì wú ān cháo mù,suì yàn fù fǎn bèi。

yǐn mǎ nán yáng qiáo,mó wán mǐ fèi jì。

jiāo lóng yù pán ná,jiàn jǐ zhé máng cì。

zhuó bié biǎo hǎi tíng,liàn yàn xī kōng cuì。

shuāng fēng chuī hóng gǔ,cǎo yě cù chē qí。

rì xié guò yún mén,líng kuà fāng bàn zuì。

yín è luàn yè huá,cèng dēng jǐ yù zhuì。

xuán yán bàn è miàn,jué jiàn hēi wú dì。

rù xiǎn nán jù zhǐ,xuàn yùn bù gǎn shì。

céng yá sù shān jiā,zuò jiǔ yóu dǎn jì。

jū mín wèi mǎ sī,yóu zi xǐ quǎn fèi。

jí yuǎn zhōng yè xuān,yuè xié rén wèi shuì。

chái guān jiàn xīng xī,zhěn shí yú xiǎn nì。

jiǔ sàn shēn yú kùn,jī tòu shí yǒu wèi。

hū wén chǎo jiāo diān,hǔ qù shī léi zì。

yīn sēn mù shí guài,cǎn liè shuāng lù qì。

lí míng zhuǎn zhòng yān,ya hù jí yōu bì。

liáo rào tiān yī xiàn,xiàn rì gū guāng xì。

qiàn xì shēn qiě cāng,bái zhòu bēi wǎng mèi。

guò wǔ cái dé shuǐ,yǐn shù jiě ān qì。

què shì chéng xī hé,shān jiān gèng qīng shǐ。

wān huán zhé qíng cháng,jí qū luàn zhī zì。

bá bù zhòng cūn shè,shēn qiǎn pín jiē lì。

lín kāi jiàn shí tián,shù qǐng niú jiǎo ruì。

chún sú jiǔ shēn jū,jiàn rén dàn jīng bì。

nóng fù bó chán tóu,yīng mén sǒng gāo jì。

pò wū yǒu cūn wēng,wú yán dàn liú tì。

jǔ biān wèi fǔ mó,bǐ shuō shān zhōng shì。

dōu yīn qī shí gù,lǔ mǎng gè chēng dì。

shí hù sān bǎi wàn,shí jǐn yóu wèi qì。

bái gǔ yǔ shān qí,chá yá shuí yǔ yì。

xìng dé tuō chǐ jiá,chuāng cán yú yī bì。

nián lái lì hǎi zhōu,yí jiào gèng pí bì。

biān jùn zēng chóu dí,shēn shān wú zi dì。

wén cǐ bù rěn wén,chuàng huǎng fù xì。

hǎi dài chēng dōng qín,shān hé hào shí èr。

xiá kǒu tūn mù líng,bó xiè juǎn wú dì。

chū cóng bà guó hòu,wǎng wǎng chěng xiōng zhì。

guó gōng sǐ yán yì,shì zhì dài fēi jì。

zhǐ wèi cán mín qū,měi qǐ jiān xióng zhì。

kū zhái duō lóng shé,táo yuán nán bì shì。

shù rì chū xiū zǔ,chuān tú jiàn píng yì。

yún shāo jiàn lái wú,gū chéng yǐn mái yì。

huí shì qīng wàn dié,qián kūn yì xuān zhì。

chuān chū guò cú lái,bèi zhuǎn yú wèn sì。

tài shān zhèng miàn kàn,yì jiàn chóng gāo shì。

mù zhōng hǎo quán qí,kuǎi shēng mò ér xì。

wèi gào mù róng chāo,wù wèi yàn dé suì。

作者介绍

郝经

元 · 1223年 - 1275年

元泽州陵川人,字伯常。郝天挺孙。金亡,徙顺天,馆于守帅张柔、贾辅家,博览群书。应世祖忽必烈召入王府,条上经国安民之道数十事。及世祖即位,为翰林侍读学士。中统元年,使宋议和,被贾似道扣留,居真州十六年方归。旋卒,谥文忠。为学务有用。及被留,撰《续后汉书》、《易春秋外传》、《太极演》等书,另有《陵川文集》。

查看全部作品 →