随州

山南楚甸坼,汉东随为大。

尽日涉艰阻,极力出险隘。

川途落木杪,忽睹天宇快。

长林偃秋色,百雉露茫昧。

疑向远水曲,隐映修竹外。

捷去不得前,横亘断崖碍。

烟深梅欲春,石乱水相带。

飞鸟不知人,投树声甚怪。

探骑隔岸言,转出西城背。

火壕削紫土,斩绝黑欲坠。

当时不受攻,例与安陆溃。

居人尽室去,涵养尽一败。

荒空二十年,繁夥日芜秽。

白垩馀屋壁,狐狸窟庭内。

穿窗枣枝曲,倚柱岩桂坏。

谁种当道棘,乱长侵阶菜。

奥室没蒿莱,何处觅粉黛。

湿气杂土腥,当昼半暝晦。

相国来秉钺,下令急剪拜。

伫马开天荒,欲复太平代。

勿谓少师侈,今有季良在。

拼音

shān nán chǔ diān chè,hàn dōng suí wèi dà。

jǐn rì shè jiān zǔ,jí lì chū xiǎn ài。

chuān tú luò mù miǎo,hū dǔ tiān yǔ kuài。

zhǎng lín yǎn qiū sè,bǎi zhì lù máng mèi。

yí xiàng yuǎn shuǐ qū,yǐn yìng xiū zhú wài。

jié qù bù dé qián,héng gèn duàn yá ài。

yān shēn méi yù chūn,shí luàn shuǐ xiāng dài。

fēi niǎo bù zhī rén,tóu shù shēng shén guài。

tàn qí gé àn yán,zhuǎn chū xī chéng bèi。

huǒ háo xuē zǐ tǔ,zhǎn jué hēi yù zhuì。

dāng shí bù shòu gōng,lì yǔ ān lù kuì。

jū rén jǐn shì qù,hán yǎng jǐn yī bài。

huāng kōng èr shí nián,fán huǒ rì wú huì。

bái è yú wū bì,hú lí kū tíng nèi。

chuān chuāng zǎo zhī qū,yǐ zhù yán guì huài。

shuí zhǒng dāng dào jí,luàn zhǎng qīn jiē cài。

ào shì méi hāo lái,hé chù mì fěn dài。

shī qì zá tǔ xīng,dāng zhòu bàn míng huì。

xiāng guó lái bǐng yuè,xià lìng jí jiǎn bài。

zhù mǎ kāi tiān huāng,yù fù tài píng dài。

wù wèi shǎo shī chǐ,jīn yǒu jì liáng zài。

作者介绍

郝经

元 · 1223年 - 1275年

元泽州陵川人,字伯常。郝天挺孙。金亡,徙顺天,馆于守帅张柔、贾辅家,博览群书。应世祖忽必烈召入王府,条上经国安民之道数十事。及世祖即位,为翰林侍读学士。中统元年,使宋议和,被贾似道扣留,居真州十六年方归。旋卒,谥文忠。为学务有用。及被留,撰《续后汉书》、《易春秋外传》、《太极演》等书,另有《陵川文集》。

查看全部作品 →