甲子岁后园秋色四首鸡冠

野花照天星,星中花亦盛。

长夏蔓草深,疏篱掩斜径。

幽庭日无事,森寂澹相映。

缭绕丝乱垂,点缀叶相并。

金风一披拂,零露光彩竞。

参差碧玉簪,绾插滑欲迸。

霜丝吐冰同,容色好娟净。

堂阴青锦张,墙背紫苔莹。

时方鹊桥成,佳节当秋孟。

织女能剪裁,天河洗尤称。

女以秋为期,郎将花作证。

风雨开云屏,鸾凰锵月镜。

处处乞巧筵,家家喜相庆。

五年江馆客,万事成堕甑。

不能致龙节,空自悲虎阱。

永日鏖炎蒸,中暑甘卧病。

对花泪盈目,坐起不觉瞑。

云汉见双星,回头看斗柄。

遥怜小儿女,昏嫁俱未竟。

中流虞风波,相见何日更。

拼音

yě huā zhào tiān xīng,xīng zhōng huā yì shèng。

zhǎng xià màn cǎo shēn,shū lí yǎn xié jìng。

yōu tíng rì wú shì,sēn jì dàn xiāng yìng。

liáo rào sī luàn chuí,diǎn zhuì yè xiāng bìng。

jīn fēng yī pī fú,líng lù guāng cǎi jìng。

cān chà bì yù zān,wǎn chā huá yù bèng。

shuāng sī tǔ bīng tóng,róng sè hǎo juān jìng。

táng yīn qīng jǐn zhāng,qiáng bèi zǐ tái yíng。

shí fāng què qiáo chéng,jiā jié dāng qiū mèng。

zhī nǚ néng jiǎn cái,tiān hé xǐ yóu chēng。

nǚ yǐ qiū wèi qī,láng jiāng huā zuò zhèng。

fēng yǔ kāi yún píng,luán huáng qiāng yuè jìng。

chù chù qǐ qiǎo yán,jiā jiā xǐ xiāng qìng。

wǔ nián jiāng guǎn kè,wàn shì chéng duò zèng。

bù néng zhì lóng jié,kōng zì bēi hǔ jǐng。

yǒng rì áo yán zhēng,zhōng shǔ gān wò bìng。

duì huā lèi yíng mù,zuò qǐ bù jué míng。

yún hàn jiàn shuāng xīng,huí tóu kàn dòu bǐng。

yáo lián xiǎo ér nǚ,hūn jià jù wèi jìng。

zhōng liú yú fēng bō,xiāng jiàn hé rì gèng。

作者介绍

郝经

元 · 1223年 - 1275年

元泽州陵川人,字伯常。郝天挺孙。金亡,徙顺天,馆于守帅张柔、贾辅家,博览群书。应世祖忽必烈召入王府,条上经国安民之道数十事。及世祖即位,为翰林侍读学士。中统元年,使宋议和,被贾似道扣留,居真州十六年方归。旋卒,谥文忠。为学务有用。及被留,撰《续后汉书》、《易春秋外传》、《太极演》等书,另有《陵川文集》。

查看全部作品 →