阳春怨二首 郝经 元 芳草萋萋春又青,阶前院后唤愁生。隔墙飞花带莺声,都因无情却有情。强饮不醉愁难醒,欲睡不著梦难成。一帘斜日堆绿英,春风澹沲江无声。杨花茫茫扬子城,总是天涯流落情。夜来说杀梁间燕,一世春愁在此行。 拼音 fāng cǎo qī qī chūn yòu qīng,jiē qián yuàn hòu huàn chóu shēng。gé qiáng fēi huā dài yīng shēng,dōu yīn wú qíng què yǒu qíng。qiáng yǐn bù zuì chóu nán xǐng,yù shuì bù zhù mèng nán chéng。yī lián xié rì duī lǜ yīng,chūn fēng dàn tuó jiāng wú shēng。yáng huā máng máng yáng zi chéng,zǒng shì tiān yá liú luò qíng。yè lái shuō shā liáng jiān yàn,yī shì chūn chóu zài cǐ xíng。 作者介绍 郝 郝经 元 · 1223年 - 1275年 元泽州陵川人,字伯常。郝天挺孙。金亡,徙顺天,馆于守帅张柔、贾辅家,博览群书。应世祖忽必烈召入王府,条上经国安民之道数十事。及世祖即位,为翰林侍读学士。中统元年,使宋议和,被贾似道扣留,居真州十六年方归。旋卒,谥文忠。为学务有用。及被留,撰《续后汉书》、《易春秋外传》、《太极演》等书,另有《陵川文集》。 查看全部作品 →